Hôm nay đúng nhà ngày đau đầu của tôi,sáng sớm dạy đi học thì phải nghe mẹ với chị thứ hai tranh nhau đọc thuyết trình vì chuyện chơi game xuyên đêm của chị thứ hai,tiền điện tăng của mẹ,lúc đến lớp bắt đầu ngồi học,thì lại phải nghe thuyết giáo về tập duyệt văn nghệ chào mừng ngày gì không biết(thật là mệt mỏi),rồi còn để cho bọn lớp chọn thành viên tham gia đội văn nghệ nữa chứ,chẳng biết đứa nào xúi cái thằng HOÀNG tồ đề nghị thầy giáo chọn tôi ,làm cả lớp cười ầm lên: Cái Phương gà tre mà có thể đi hát được sao?giọng nó nghe như mèo hen ý,nó mà hát chắc cả trường đều đều phát điên mất…. hahaha

! Cứ tưởng thầy giáo khi nghe song ý kiến của bọn lớp như vậy sẽ thôi chọn tôi,ai ngờ thầy vẫn quyết định chọn mà còn bảo:Cả lớp phải cho bạn một cơ hội chứ,phải để bạn ấy thử,nhỡ bạn hát hay hơn các em nghĩ thì sao?….Mới nói song chưa được vài giây thì cả lớp lại nhao nhao:Nhưng thưa thầy em cam đoan với thầy là Phương không hát được đâu,mong thầy suy nghĩ lai,đừng để mọi người tưởng,thầy mới nhận nuôi một con mèo hen

!sau khi nghe một bạn thay mặt lớp nói vậy,bất chợt thầy nhìn tôi và hỏi:em nghĩ thế nào?
Tôi đang mải mê đọc chuyện Conan,thấy thầy hỏi vậy tưởng là thầy đã suy nghĩ lại liền trả lời: Thôi em không tham gia vào đội văn nghệ đâu,nhỡ mà làm cho cả trường phát điên vì giọng hát của em thì em chết mất 

!……………..
- Thầy đã suy nghĩ kĩ lại rồi,thầy sẽ vẫn chọn bạn Phương vào đội văn nghệ,không ai được phản đối,vì có phản đối thì thầy cũng không nghe!Phương lên đây hát thử,để thầy xem có đúng như các bạn nói là em hát giống mèo hen không nào?
Nghe thấy thầy giáo bảo vậy,tôi giật bắn mình,làm cuốn chuyện Conan cuả tôi bay đi đâu mất,mặt bắt đầu chảy xị: phải lên đấy hát ngay hả thầy?nhưng giờ này em không nhớ bài gì,thì hát bài gì đây 

hả thầy?
-Bài gì cũng đươc,hay em hát bài… hát bài…hát bài ” Bé lên ba”,bài này ngắn,dễ nhớ,dễ hát,với lại chỉ là lên hát thử thôi mà…! thầy giáo vừa cười vừa nói..
-Vâng! em tuân lệnh!
mặt tôi méo xẹo,phụng phịu trả lời,lúc gần lên tới bục giảng,tôi nghe thấy vài tiếng xì xầm: bà con ơi cẩn thận,chuẩn bị tinh thần,mèo hen sắp kêu rồi đó….
-Nào em hát đi thử xem nào! thầy giáo bắt đầu giục!
-vâng,em bắt đầu đây!
Và tôi bắt đầu hát,trong bụng cầu mong thầy sẽ thấy không hay,và không chọn tôi vào đội văn nghệ nữa,đang hát được nửa bài,bất ngờ nghe thấy tiếng của cái Mai Hân tiểu thư(lớp trưởng) : ai bảo là cái gà tre hát giống mèo hen?nó hát hay như vậy mà,đúng là không biết gì

!
Thầy giáo bảo cả lớp trật tự,để nghe tiếp,và bảo tôi tiếp tục hát.Tôi tiếp tục hát cho hết bài rồi xin về chỗ đợi xem thầy giáo quyết định ra sao,các bạn có ý kiến gì không?trong bụng chỉ mong,thầy giáo sẽ không chọn tôi mà thôi…


Thế vậy mà tình thế đã thay đổi,cả lớp tất cả 44 người( nếu tính thêm tôi)đều đồng ý,cho tôi tham gia đội văn nghệ,không một người nào phản đối,kể cả những người thường ngày ghét tôi nhất,coi thường tôi nhất,cũng không phản đối gì cả mà rất đồng tình và đồng ý!
-Như vậy là tốt rồi,bạn Phương sẽ là thành viên chính đội văn nghệ của lớp ta..Thôi hết giời rồi,mời cả lớp nghỉ!
Thầy giáo nói dứt lời,trống trường cũng đã đánh vang,để báo hiệu đã tới giờ đi về….Đang lững thững đi ra khỏi cổng trường,thì thấy cái Yến Trinh,đứa bạn thân của tôi học lớp bên ,đang gọi với theo tôi..
-Trời bà già,sao về không đợi tôi vậy?hôm nay có chuyện gì à?sao vừa nãy người ta gọi lại không trả lời vậy?có chuyện gì kể đi,tôi giải quyết cho!
Yến Trinh vừa mút kẹo ,vừa hỏi!
-Hôm nay tôi được chọn vào đội văn nghệ bà ạ,đúng là rắc rối mà,chỉ tại thằng Hoàng tồ,chết tiệt thôi,nó hại tôi!
tôi vừa đi,vừa nói mong sẽ tìm được sự đồng cảm,thế mà cái Yến Trinh phát biểu cho câu làm tôi tụt hứng:
-Cái bà này,có bị khùng không vậy?vào đội văn nghệ thích thế cơ mà,thế mà bà còn kêu,bà lạ quá cơ đấy,bà phải cảm ơn thằng tồ đấy,nó giúp bà đấy, thế mà bà còn trách nó.Tôi chịu bà đó.
-“Bà chịu tôi” đáng lẽ phải là tôi chịu bà với đúng,bó tay luôn!thôi tôi không nói chuyện với bà nữa,tới nhà rồi,bye bà nha!
Tôi cố nói cho thật nhanh,để chạy vào nhà( cả ngày đi học đói quá mà

)vội vội vàng vàng mở cửa,trong đầu nghĩ trắc chị cả đã nấu cơm cho rồi,rồi mới đi làm,thế mà đâu ngờ không phải vậy,tôi vội vàng mở lồng bàn ra xem trưa nay được ăn món gì,thế mà khi mở chỉ có một tờ giấy nghi:
“Hôm nay chị có hẹn lên vội không nấu cơm được,gạo hết rồi,chị quên mất không để tiền lại để em đi mua thức ăn,mì tôm ở trong thùng gạo đó em lấy ra mà ăn tạm…”
Lại phải ăn mì tôm,trời thành phố HỒ CHÍ MINH thì nắng nóng ,đúng là khổ,tôi ngồi ăn mà mồ hôi mồ kê cứ tuôn ra như tắm,đầu thì nghĩ: tối nay và sáng ngày mai là lại phải nghe thuyết trình của mẹ và chị thứ hai,lúc đến trường là lại phải tập văn nghệ,không biết đến trưa về có phải ăn mì tôm như hôm nay không?.Tôi vừa ăn vừa nghĩ,và tiết trời thì vẵn nắng và nóng…Đúng là một ngày rắc rối của tôi!




































I’m sorry but the party’s over.
She found out she’s got no soul,
But it really doesn’t bother her.
I’m sorry but the party’s over.
I’m sorry but the party’s over NOW.
We can tell you got a face lift.
I’m sorry but the party’s over.
I’m sorry but the party’s over.
She couldn’t survive her 15 minutes of fame.
She’ll never survive without the money and fame.
It’s all going down the drain.
I’m sorry but the party’s over.
I’m sorry but the party’s over
I’m sorry but the party’s over.
I’m sorry but the party’s over.
Don’t let the door hit ya where the good lord split ya, hunny.



